Chia Sẻ Lời Chúa Chúa Nhật 4&3 Phục Sinh Năm C 2016
Chia Sẻ Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C2016
Kh 7, 9.
14b-17;Cv 13, 14. 43-52;Ga 10, 27-30
PHÚC ÂM: Ga 10, 27-30: “...Khi
ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và
chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất,
và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì
cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha
Ta là một". Đó là lời Chúa.
-Vào
năm 1943, xảy ra vụ năm người lính Đức bị phục kích và bị sát hại gần thành phố
Chani, miền bắc nước Ý. Viên
chỉ huy Đức Quốc Xã liền ra lệnh bắt 50 người thế giá nhất của thành phố đem đi
xử bắn để dạy cho dân thành một bài học.Đức Cha chánh và Đức Cha phó của thành phố đã cố gắng can thiệp nhưng không hiệu quả gì. Tất
cả 50 người đều bị trói, bị bịt mắt và xếp thành hàng dài. Tiếng còi vang lên báo hiệu nhắm súng. Đức Cha chánh xin viên
chỉ huy một đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị hành quyết. Ngài
tìm cơ hội cho các nạn nhân được xưng tội để giao hoà với Chúa. May mắn thay,
lời thỉnh cầu này được chấp nhận.Nhưng cũng thật lạ lùng, bởi vì sau đó hai vị
giám mục đã không trở về chỗ cũ, trái lại các ngài đã đứng vào hàng ngũ những
người bị xử bắn.
Đức
Cha chánh đã lên tiếng nói với viên chỉ huy rằng: Không phải chỉ có 50 người, nhưng tất cả là 52
người chúng tôi. Ông còn quyết định bắn chúng tôi, thì xin hãy ra lệnh. Xin
Thiên Chúa tha thứ cho ông.Vừa dứt lời, bỗng từ bầu khí nặng nề của chết
chóc vang lên tiếng reo hò, bởi vì các khẩu súng đang nhắm bắn đều hạ xuống.
Thế là cả chủ chăn lẫn đoàn chiên đều thoát khỏi những viên đạn của tử thần. Hôm đó từ pháp trường ra về, mục tử cũng như
đoàn chiên đều sung sướng hát lời thánh vịnh: Khi Chúa dẫn từ nhân Sion trở
về, ta tưởng như giấc mơ...
+/Bài
Tin Mừng thánh Gioan hôm nay chỉ gói gọn trong ba câu thật ngắn ngủi, súc tích,
sâu sắc và thấm thía. Chúa Giêsu là Mục tử chăm sóc đàn chiên là dân Chúa,là các tín hữu Công Giáo.
-Cừu, hay
chiên (Ovis aries) là một trong những loài gia súc được con người
thuần hóa sớm nhất để lấy lông, thịt, sữa, mỡ và da. Đàn cừu trên thế giới hiện
nay là trên 1 tỷ con. Cừu là loại dễ tính, có thể ăn các loại cỏ khô cằn, ưa
khí hậu khô, không chịu ẩm ướt.
-Con chiên Vốn hiền lành, dịu dàng, nên chiên hay bị
thú dữ đe dọa, nhất là chó sói hung bạo.Vì vậy, thính giác loài chiên rất phát
triển để củng cố bản năng sinh tồn. Do đó, con chiên có thể nghe được nhiều
cách khác nhau.Con chiên nghe mùi,Hương
vị đặc trưng của đoàn chiên giúp con chiên dễ nhận ra nhau.Đồng thời cũng dễ
dàng nhận ra chủ chăn thân thương, gần gũi qua mùi cố hữu đó.Con chiên tuy hiền
lành, nhưng rất bén nhạy đánh hơi xem mùi thân thuộc, hay lạ, dễ dàng tìm ra chủ
chăn chính đáng nhân lành hay kẻ chăn thuê, hoặc giả mạo chủ chiên.Con chiên nghe thấy,Không chỉ nghe mùi, con chiên còn nghe
thấy chủ chăn âu yếm gọi tên từng con, rồi dẫn
chúng ra. Con chiên nghe tiếng,Không
chỉ ban ngày, mà ngay cả đêm
khuya thanh vắng, con chiên vẫn văng vẳng nghe tiếng chủ chăn tâm tình, dỗ
dành, vuốt ve, an ủi, căn dặn, dạy dỗ.
-Đắm
mình trong suy tư, cầu nguyện, con chiên có thể nghe tiếng Chủ Chăn nhân lành, qua Lời Chúa, qua Thánh Kinh, và các dấu
chỉ chung quanh. Đây chính là động thái tích cực của con chiên để hiểu và nghe
theo Chủ Chăn. Một sự hợp tác cần thiết phải có, để con chiên nghe được tiếng
chủ chăn bảo vệ, hướng dẫn đến đồng
cỏ xanh non, suối mát dịu ngọt.
-Như
xưa kia ngôn sứ Samuen(I Sm 3:1-10) đang ngủ, nghe tiếng gọi của Thiên Chúa ba
lần, nhưng đã không nhận ra, cho đến khi được thầy tư tế Êli hướng dẫn, Con chiên cũng luôn cần tỉnh thức để lắng nghe Chủ Chăn gọi nhue thế.
-(Tv
23):Chúa là Mục Tử
chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính,
vì danh dự của Người.Lạy Chúa,
dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Người bảo vệ, con vững dạ an tâm.Chúa cũng đã nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ngài biết chúng ta từng người một.Từ “biết” ở đây phải hiểu theo nghĩa Do thái: biết là yêu, biết theo nghĩa vợ chồng yêu nhau.Chúa Giêsu biết chiên của mình, nghĩa là yêu thương chiên của Ngài “và yêu thương đến tận cùng”.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính,
vì danh dự của Người.Lạy Chúa,
dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Người bảo vệ, con vững dạ an tâm.Chúa cũng đã nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Ngài biết chúng ta từng người một.Từ “biết” ở đây phải hiểu theo nghĩa Do thái: biết là yêu, biết theo nghĩa vợ chồng yêu nhau.Chúa Giêsu biết chiên của mình, nghĩa là yêu thương chiên của Ngài “và yêu thương đến tận cùng”.
-Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể tin vào tình yêu quyền năng
của Ngài,phó thác cuộc sống chúng ta trong tay Ngài.Theo Ngài, chúng ta được
bảo đảm về mọi mặt, mặc dù chúng ta phải đối mặt với cuộc sống đầy gian khổ.Những
người yếu tin mới sợ sệt lo âu, mới rên siểt, than phiền, bất mãn. Một người
tin vững vẫn lạc quan, vì họ sẽ “không bao giờ bị diệt vong, sẽ không bị cướp
mất khỏi tay Ngài”.
+/Chúa Nhật IV Phục Sinh, cũng là ngày cầu cho ơn thiên triệu.Theo
cuốn “Catholic Word Book”/Sách Từ Ngữ Công Giáo, có định nghĩa về ơn thiên triệu,thường gọi là ơn gọi.Nói chung, thuật ngữ này áp dụng cho
ơn gọi chung của mọi người, Thiên Chúa kêu gọi tới sự thánh thiện và ơn cứu độ. Đặc
biệt, đó là nói tới tình trạng sống của mỗi người theo ơn gọi riêng,như là hôn nhân,tu dòng,linh mục,hay là sống độc thân giữa đời theo Ý Chúa muốn. Thuật ngữ này cũng áp dụng cho các
nghề nghiệp mà người Ki tô hữu
sinh sống.
-Sau đại lễ bế
mạc Năm Thánh 2010 tại Thánh địa Lavang, ĐHY Ivan Dias đã gặp gỡ các Giám Mục
Việt Nam trong một tiếng đồng hồ, để chia sẻ về tình hình cũng như gởi gắm sứ điệp. Ngài mời gọi tất cả Giám mục
chia sẻ lại cho các linh mục, chủng sinh và giáo dân của mình về 3 chữ D rất cần thiết trong đời sống của người thuộc
về Giáo Hội.3 Chữ D là: Doctrine/ giáo thuyết, Discipline/ kỷ
luật, Dévotion/ lòng
đạo đức sốt sắng:
1. Doctrine, về giáo thuyết,là được mời gọi nắm vững giáo lý
Giáo hội Công giáo, giáo huấn,học thuyết xã hội của GHCG, bởi vì nếu không nắm vững những hướng
đi trong đó, thì dễ
ứng xử sai lầm ở cộng đoàn giáo xứ.Đã Hết rồi thời đối đầu, đã bước
sang thời đối thoại. Nhưng đối thoại như thế nào để mình vẫn là GHCG, đó lại là
cả một tuyến mở ra cho suy nghĩ, và quan trọng là nắm vững giáo thuyết để có những quyết định phù
hợp.
2. Discipline, về kỷ luật. Đây là một vấn đề thường gây
khủng khoảng cho các Giáo hội phương Tây. Hiện nay ở nhiều địa phận của Hoa Kỳ
đã phải bán hết cơ sở của mình,để trang trải cho việc xao lãng đời sống kỷ luật.
3. Dévotion, lòng đạo đức sốt sắng.Theo như lời chú giải của ĐHY
Dias, thì nó gắn liền với những phong trào đạo đức, có một thời tưởng như bị bỏ
rơi,
vì đi liền với lòng đạo đức bình dân của đại chúng. Thí dụ: lần hạt Mân Côi.Có một thời người ta rẻ rung, cho đây là loại kinh dành cho phụ nữ,
người nhàn rỗi, người già... nhưng sau này người ta cảm nghiệm được sức mạnh
của kinh Mân Côi, nhất là sức mạnh hoán cải, sức mạnh thánh thiêng, giúp người ta tiến xa trên
đường nên thánh. Những việc
thuộc loại truyền
thống tôn sùng Thánh Tâm,hay Chầu Thánh Thể, hay là những hình thức khác nhau dành cho các Tín hữu cần
phải được phát huy tối đa.
-Chúa nhật IV Phục sinh,Ta Hãy thêm lời
cầu nguyện cho Giáo Hội có nhiều mục tử đạo đức, thánh thiện.Giáo dân cần Linh
mục như bệnh nhân cần bác sĩ, như học sinh cần thầy cô giáo, để sẵn sàng cảm thông chia sẻ vui
buồn trong đời sống và như người bạn đồng hành giúp đỡ trong cuộc hành tiến về
đời sau.Ta Hãy thêm lời cầu nguyện cho các Linh mục
được trở nên những mục tử như Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành, biết yêu thương
phục vụ đoàn chiên, hiểu biết tâm tư tình cảm của từng người, quan tâm chăm sóc
từng con chiên và sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của đàn chiên.Và nhất là
theo ý của thánh công đồng Vaticano 2 là nên như LÒNG CHÚA MONG ƯỚC.
CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 3 PHỤC
SINH NĂM C 2016
Lời Chúa: Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19
PHÚC
ÂM: Ga 21, 1-19:”...Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển
Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau:
"Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ
Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon
Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng
tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông
không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển,
nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con,
có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo:
"Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu
không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với
Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo
vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và
kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước
tay.Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo:
"Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền
kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu
cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy
lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi
người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người
cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ
khi Người từ cõi chết sống lại.Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi
Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người
này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy".
Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi:
"Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp:
"Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con
hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba:
"Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền,
vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp:
"Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo
ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con
biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già,
con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con
không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm
sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo
Thầy".Đó là lời Chúa.
+/Có một cuốn sách,có tựa đề: "Quovadis?",sách này đã viết về
thánh Phê rô khi ngài đến thành Rôma giữa lúc Nêrông đang bắt bớ đạo thánh. Một
số người đã chịu tử đạo. Tình thế nguy kịch, các tín hữu khuyên thánh nhân chạy
trốn ra khỏi thành, để duy trì và giữ vững đạo thánh.Khi ra khỏi cổng thành,thánh
Phê rô gặp một người đang vác thập giá đi vào thành Rôma.Ông lên tiếng hỏi:
"Quovadis?",nghĩa là "Người đi đâu đó?".Người ấy trả lời:
"Thầy đi vào Rôma để cho người ta đóng đinh một lần nữa". Thánh Phê
rô chợt hiểu ra,vội vàng quay lại Rôma, nhập vào hàng ngũ các tín hữu sắp chịu
cực hình, để an ủi họ và giúp họ giữ vững niềm tin.Sau khi chứng kiến các tín hữu
bị làm mồi cho thú dữ ăn thịt, bị hoả thiêu trên một rừng thập giá, thì chính
ông cũng bị đóng đinh ngược,đầu quay xuống đất,theo lời ông xin, vì nghĩ mình
không xứng đáng được đóng đinh giống như Thầy Giêsu.
-Chính thánh Phêrô và cái chết của ngài đã được Chúa Giêsu tiên báo trong
bài Tin Mừng hôm nay:"Thầy bảo thật
cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng
khi đã về già, anh sẽ phải giương tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến
nơi anh
chẳng muốn. Người nói vậy, có ý
ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa".
-Bài tin mừng hôm nay cũng đưa chúng ta trở lại môi trường đánh cá,nghề cũ
cực nhọc,đòi hỏi nhiều công sức của các tông đồ.Chính trong bối cảnh tháo lui
tiêu cực đó mà Chúa Giêsu đã tỏ mình cho các môn đệ của Ngài sau khi sống lại,để
trấn an nâng đỡ các vị.
-Đoản văn ghi chú các tông đồ bắt được 153 con cá trong mẻ lưới lạ lùng. Phải
nghĩ gì về con số lạ lùng này?.Có thể người ta vì tò mò, đã đếm xem số lượng
chính xác hay chăng?.
-Các giáo phụ đã đưa ra nhiều giả thiết, trong đó lối giải thích của thánh
Jêrôme là dễ chấp nhận nhất: là các nhà vạn
vật học thời xưa biết được 153 loại cá. Thực ra, một biểu hiện không hề có
cơ sở trong CƯ như thế, mà lại được ghi nhận trong phúc âm Gioan.
-Dù sao, nếu thánh Jêrôme có lý, thì ý nghĩa của con số này trùng phùng với
thành ngữ "đủ mọi thứ cá".Nghĩa là Giáo hội của Chúa sẽ phải hội tụ
trong nước của mình tất cả mọi dân tộc, như mục tử chân chính qui tụ trong ràn
mình mọi con chiên đến từ chuồng khác ngoài Israel.
+Ta cũng cần có hai nhận định này:Nhận định thứ nhất là Chúa hằng ở với
chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời. Nhất là lúc buồn rầu chán nản thất bại,
nhưng có khi và có người trong chúng
ta không hay biết.
-Bà Thánh Catharina bị cám dỗ về đức tin rất nặng. Hôm sau,
được Chúa hiện ra, Bà hỏi Chúa với vẻ hờn dỗi: “Lạy Chúa, khi con đau khổ chiến
đấu, thì Chúa ở đâu?”,Chúa
Giêsu trả lời: “Ta ở trong lòng con”.
-Sở dĩ Ta không nhận ra Chúa vì thiếu điều kiện. Trong 7 ngư phủ đang trở về quê, chỉ có một mình thánh Gioan nhận ra, vì theo
Phúc Âm, Ông là đồ đệ Chúa yêu thương.Nên ta nhớ
rằng:Yêu là tần số đặc biệt để bắt được
tiếng Chúa.
-Nhận định thứ hai, qua bài Phúc Âm, vai trò của thánh Phêrô là vai trò của một người lãnh đạo.Và, sau phép lạ
vừa nói, thánh Gioan
tường thuật ngay câu chuyện Chúa chọn Phêrô để “cai trị đoàn chiên mẹ và đoàn
chiên con”; một sứ mạng phục vụ hơn là cai quản, dựa trên một tiêu chuẩn duy
nhất là yêu mến.
-Tiên
tri Muhammed của đạo hồi đã không sống lại. Khổng Tử lập ra NHO GIÁO đã không sống lại. Lão Tử không sống
lại. Phật Thích Ca của đạo phật
đã không
sống lại. Nhưng CHỈ CÓ ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐÃ SỐNG LẠI, dù bị người ta giết chết, và
đúng như Ngài đã BÁO TRƯỚC. Cũng CHỈ CÓ ĐỨC GIÊSU KITÔ đi trên nước, tuyên bố
là Thiên Chúa, và làm cho người khác sống lại. Chính Chúa Giêsu đã chiến thắng
sự chết, chiến thắng Tử Thần, chiến thắng vĩnh viễn.
-Chúa Giê su đã Phục Sinh từ cõi chết đang đến để hiện diện trên bờ biển cuộc
đời của ta.Chúa Không còn dùng cá nướng hay bánh để bồi bổ sức lực của ta,
nhưng là Lời Ngài và Mình Máu Ngài. Trong thánh lễ và bí tích Thánh thể mỗi
ngày, Ngài củng cố ta trong đức tin và trong lòng mến,Ngõ hầu ta có thể tiếp tục
và hoàn tất cuộc hành trình dương thế,và hoàn thành sứ mạng Ki tô hữu.
+/Sau đây, thánh sử muốn nhắn nhủ chúng ta những điều sau đây:
1. Nếu không muốn lao nhọc một cách vô ích trong công việc làm và cuộc sống
mình, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Phục Sinh, để Ngài hoạt động, hiện diện
và hướng dẫn, chỉ vẽ cho chúng ta trong mọi sự: nghĩa là biết vâng lời Đức Kitô
Phục Sinh quẳng
lưới phía bên phải.Rất tiếc trong cuộc sống chúng ta lại thường cứng đầu cứng
cổ, quẳng lưới bên trái, là phía của án phạt và chúc dữ.
2. Chúng ta hãy biết noi gương Chúa Giêsu Phục Sinh, duy trì chiều kích
nhân bản của cuộc sống. Phúc âm thánh Gioan là Phúc âm thiêng liêng kết thúc với
hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh sửa soạn bữa ăn sáng cho các tông đồ trên bờ hồ
Tibêria, chứng minh cho thấy tất cả chiều kích nhân bản trong kiểu cách sống của
Chúa Giêsu. Đức Giêsu thành Nazareth trước kia và Chúa Giêsu Phục Sinh giờ đây
vẫn là một. Ngài chuyện vãn đối thoại với các tông đồ. Ngài chú ý đến công việc
làm, các sinh hoạt, các vấn đề khó khăn của họ,và ngồi ăn với họ.
3. Trong sứ mệnh phục vụ theo gương Chúa Phục Sinh, Càng yêu mến Chúa Giêsu
Kitô nhiều bao nhiêu, thì công tác phục vụ của ta càng trung thực với tinh thần
Tin Mừng, và càng hữu hiệu bấy nhiêu.Vấn đề ở đây không phải là khả năng trí thức,
học cao biết rộng, mà là phải biết thực hành yêu thương nhiều hơn hết.Đó là tước
hiệu duy nhất có giá trị biện minh cho phục vụ trong Giáo hội...Đã có Tông Huấn mới của ĐTC Phanxicô,công bố sáng 8-4-2016, dài 268
trang,
mang tựa đề ”Amoris laetitia” (Niềm vui Yêu thương”) .
4. Tinh thần theo Chúa Giêsu Kitô, không phải để bước đi trên con đường
danh vọng có nhiều đặc quyền đặc lợi, được người đời ca tụng kính nể, mà là để
bước đi trên con đường Thập Giá khổ đau dẫn đến cái chết Phục Sinh.
+/Ông Schmitt, thuở còn là thanh niên,
đã bán tất cả gia tài, sang Mỹ tìm vàng. Tìm mãi tìm hoài mà vẫn chẳng thấy.
Tiền bạc thì mỗi lúc một cạn, còn đói khổ và cực nhọc thì cứ mỗi ngày một gia
tăng. Chịu không nổi, nhiều người đã bỏ cuộc.Trong khi đó, ông ta vẫn miệt mài
tìm kiếm và sau cùng ông đã thấy được những dấu vết của vàng trong lòng một
ngọn núi. Ông kêu gọi mọi người góp vốn, nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối. Không
thất vọng, ông ta tiếp tục làm việc. Sau ba mươi hai năm vất vả, ông đã trở
thành một nhà tỷ phú...
Nhận xét